Cảnh H trong Cát bụi chân ai là gì? Nhà thơ Xuân Diệu và tình trai
Cảnh H trong Cát bụi chân ai? Nhà thơ Xuân Diệu và tình trai. Verniabest.com cùng bạn tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau nhé:

Nhà thơ Xuân Diệu và tình trai
Trong Cát bụi chân ai? nhà văn Tô Hoài viết:
“Xuân Diệu không chỉ thơ mộng trong tình yêu đàn bà, mà còn thơ mộng trong tình trai. Tôi từng nghe chuyện về một chàng trai trong một bức tranh của Xuân Diệu, người đã đem đến cho ông những cảm xúc khác lạ. Chàng trai đó đã được miêu tả rất cụ thể, với những đường nét mềm mại và khát khao trong sáng. Xuân Diệu đã thể hiện sự yêu mến của mình đối với chàng trai đó qua những câu thơ rất đẹp và sâu sắc.”
“Trong những cuộc tình đầy đam mê và những tưởng tượng đầy mơ mộng, Xuân Diệu cũng có những cảm xúc khó nói ra. Ông đã sống trong sự đau khổ và trăn trở vì tình trai của mình. Tình trai của Xuân Diệu đã đem lại cho ông những cảm xúc vô cùng phức tạp và đắt đỏ.”
“Có lẽ vì lý do này mà Xuân Diệu đã không bao giờ công khai tình trai của mình. Ông đã luôn giữ bí mật và chỉ để lại những manh mối cho những người hiểu biết để tìm hiểu về tình yêu đặc biệt này của mình.”
Cảnh H trong Cát bụi chân ai?
…Thỉnh thoảng, Xuân Diệu lại lên nhà tôi. Vẫn nắm tay cả buổi, nhìn tha thiết. Xuân Diệu yêu tôi. Nhớ những tình yêu con trai với nhau, ở trong làng và ở lớp, khi mới lớn. Học lớp nhất trường Yên Phụ, nói vỡ tiếng ồ ồ, mặt xùi trứng cá, chúng nó cứ bảo tôi là con gái. Nhiều thằng cặp đôi với tôi, đòi làm vợ chồng. Có hôm chúng nó tranh vợ đánh nhau lung tung. Có đứa xô vào ôm chặt, sờ soạng toạc cả đũng quần tôi. Nhiều hôm đi học không dám đến sân trường sớm. Phải lẩn vào trong ngõ Trúc Lạc, nghe trống mới chạy ù đến xếp hàng vào lớp.
….. Cả dạo mưa gió, Xuân Diệu ở lại u tỳ quốc không ra ngoài. Giọt gianh lách tách mái nứa gọi về những đêm ma quái, rùng rợn, say đắm. Bàn tay ma ở đâu sờ vào. Không phải. Tay người, bàn tay người đầy đặn, ấm ấm. Hai bàn tay mềm mại xoa lên mặt lên cổ rồi xuống dần khắp mình trần truồng trong mảnh chăn dạ. Bóng tối bập bùng lên như ngọn lửa đen không có ánh, cái lạnh đêm mưa rừng ấm dần lên. Chẳng còn biết đường ở đâu, mình là ai, ta là ai, hai cơ thể con người quằn quại, quấn quýt, cánh tay, cặp đùi thừng chão trói lại, thít lại, dằng ra. Niềm hoan lạc trong tôi vỡ ra, dữ dội dằn ngửa cái xác thịt kia.
Khi biết mình có vấn đề giới tính và bị phê phán, Xuân Diệu chỉ biết khóc trong uất ức, đau đớn. Tô Hoài nói:
“Xuân Diệu chỉ ngồi khóc, chẳng biết Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng, Trọng Hứa, Nguyễn Văn Mãi, cả lão Hiến, thằng Nghiêm Bình, thằng Đại và mấy thằng nữa, có ai ngủ với Xuân Diệu không, nhưng cũng không ai nói ra. Tôi cũng câm như hến. Lúc rồ lên, trong đêm tối quyến rũ, mình cũng điên kia mà. Không nói cụ thể việc ấy, nhưng ai cũng to tiếng gay gắt “tư tưởng tư sản, phải chừa đi”. Xuân Diệu nức nở “tình trai của tôi…tình trai…” rồi nghẹn lời, nước mắt lại ứa ra.
Ít lâu sau, trong một cuộc họp ban chấp hành, Xuân Diệu bị đưa ra khỏi ban thường vụ. Và cũng thành một cái nếp kéo dài, từ đấy không ai nhắc nhở đến những việc chủ chốt trước kia Xuân Diệu đã phụ trách. Bỗng dưng, Xuân Diệu thành một người hiếm thì giờ chỉ chuyên đi viết. Mà Xuân Diệu cũng tự xa lánh mọi công tác.”
Tô Hoài là ai?
Tô Hoài (1920-2014) là một nhà văn nổi tiếng của văn học Việt Nam. Ông sinh ra ở làng Hát Lót, xã Hát Lót, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tô Hoài đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chiến tranh chống Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Sau khi đảo chính thành công năm 1975, ông trở thành một trong những nhà văn tiêu biểu của đất nước.
Tô Hoài được biết đến với những tác phẩm văn học như: Tiểu thuyết Người đàn bà có con, truyện ngắn Hồn ma và những tác phẩm khác. Ông cũng là một trong những người sáng lập Tạp chí Văn học nghệ thuật, một trong những tạp chí văn học hàng đầu của Việt Nam.
Tô Hoài là một nhà văn có tầm nhìn sâu sắc, tài năng vượt trội và đóng góp rất nhiều cho văn học Việt Nam. Ông được tôn vinh bằng nhiều giải thưởng văn học, trong đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật năm 1996.

Xuân Diệu

Xuân Diệu (1916-1985) là một trong những nhà thơ lớn của văn học Việt Nam. Ông sinh ra ở Huế, lớn lên ở Hà Nội và đã đóng góp rất nhiều cho văn học Việt Nam qua các tác phẩm của mình.
Xuân Diệu được biết đến với những bài thơ lãng mạn, tình cảm và sâu sắc như: Bài thơ cho em, Người tình của năm, Hạnh phúc của mùa xuân, Đêm hoa đăng, Tình nghĩa… Tuy nhiên, ông cũng có những bài thơ mang tính chất tình trai, thể hiện sự đa dạng và phong phú của tình cảm.
Ngoài việc là một nhà thơ, Xuân Diệu còn là một giáo viên, nhà báo và biên tập viên. Ông đã từng giảng dạy tại nhiều trường đại học và trung học phổ thông, và là người sáng lập và biên tập của Tạp chí Thanh niên.
Xuân Diệu là một nhân vật lớn trong văn học Việt Nam, với đóng góp lớn lao cho sự phát triển của thơ ca Việt Nam. Các tác phẩm của ông được giới văn học và độc giả yêu thích, trân trọng và đánh giá cao đến ngày nay.